Đơn Giản Vì Anh Yêu Em
Phan_6
chap 15.
Ngày hôm sau.
Kid và Ken được học những tiết học vô cùng thú vị. Không phải là chương trình phổ cập nhàm chán, mà là những tiết học dạy lễ nghi,cách đi đứng sao cho toát lên vẻ quý tộc, cách ăn món Pháp,cách chơi đàn piano, hoặc violon rồi những bài trắc nghiệm IQ nhỏ. Ken thật sự rất hứng thú, nhưng Kid thì không. Cậu lo lắng rằng Candy sẽ không đến chỗ hẹn... những tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, bởi tâm trí Kid đang để ở nơi nào đó. Chuông vừa reo, Kid đã lao thẳng về nhà thay quần áo và đến chỗ hẹn. Kid mặc một chiếc áo dài tay màu đen, cổ cao, và quấn hờ 1 chiếc khăn caro đen trắng, quần bò màu đen và đôi giày trắng Nike. Tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền!!!
19:00.
Kid ngồi đợi Candy trong quán. Đã đến giờ hẹn nhưng Candy vẫn chưa đến.
22:00.
Kid đã đợi Candy hơn 3 tiếng đồng hồ. Quán đóng cửa. nhưng Kid vẫn đứng đợi Candy.
22:30.
Cả người Kid đang run lên vì lạnh. Môi cậu tím dần. Kid xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào má. Dù biết là vô vọng... Kid vẫn đợi....
22:45.
Trong lúc Kid gần như tuyệt vọng, 1 chiếc xe đen bóng dừng lại gần đó. 1 cô gái với mái tóc mềm mượt, dáng người cao,và khuôn mặt xinh đẹp tiến lại......
Kid ngước nhìn, mắt lóe lên 1 tia hi vọng .....nhưng.....
Kid im lặng không nói gì. Người con gái đó nhìn Kid 1 hồi lâu rồi khẽ nói:
_ Anh về đi!
_ Không!_ Kid đáp lại.
_ Candy không đến đâu. Đừng đợi làm gì, vô ích.
_ Không liên quan đến cô.
_ Anh định đợi cho đến lúc nào?_ nhíu mày.
_ đến khi Candy đến!!!!
_ anh nhất định không chịu bỏ cuộc?
_ Ừ.
_ Anh yêu Candy đến mức như thế?
_ hơn cả như thế. Hơn cả mạng sống của mình. Candy là tất cả linh hồn tôi.
_ Vậy ư? Anh thật ngu ngốc._ Tiến lại gần, dùng trán của mình đo thử nhiệt độ cho Kid. _ anh cảm lạnh rồi, nếu anh còn muốn sống mà gặp Candy thì làm ơn về giùm đi.
_ Cô buồn cười nhỉ? _ môi bỗng nở 1 nụ cười_ Cảm ơn cô nhưng tôi không cần.
_ Anh chết đi thì tôi cũng không sao! Nhưng... có người đang rất đau lòng đấy...
_ Thế là sao? _ Kid không thể nào hiểu câu" có người đang rất đau lòng đấy " là có ý gì.
_ Hì, đó là bí mật_ cô gái cười, nháy mắt._ anh nhất định không về sao? Anh muốn tôi kêu vệ sĩ của tôi lôi anh về như là bắt cóc anh à?
_ Tôi..._ Kid nhìn theo hướng tay cô gái chỉ: đi theo chiếc xe của cô là 1 chiếc xe khác, trong đó có ít nhất là 4 người vệ sĩ mặc áo đen._ tôi về_ Kid biết mình không thể chống lại, dù cậu có đai đen Karate thì cậu cũng không thể địch nổi những vệ sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, ít nhất cũng đều có đai đen Karate được._ Nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai, tôi sẽ tiếp tục hẹn và chờ_ Kid cứng đầu.
_ không sao._ Cô mỉm cười._ đó là việc của anh. Còn bây giờ thì anh lên xe đi. Tôi sẽ đưa anh về tận nhà.
_ Không cần đâu.
_ Sao? _ cô nàng nhìn Kid bằng ánh mắt uy hiếp đầy đáng sợ.
_ Không, có gì đâu._ Kid đành leo lên xe.
_ thế mới phải chứ?_ cười.
Chiếc xe lao vút đi....
Nhưng không ai biết rằng, có 1 bóng người cao cao, với mái tóc nâu dài quá đầu gối đã quan sát từ đầu đến cuối. Cả người cô cũng run lẩy bẩy. Cô đau đớn nhìn thấy cảnh Kid và người con gái đó hôn nhau ( nhìn ở góc khuất nên thành hiểu lầm tai hại) . Khi thấy Kid cười, trái tim Candy lúc này đau nhói, thắt lại từng cơn:" tại sao lại thế này? sao mình lại đau đớn đến thế? mình là người quyết định từ bỏ cơ mà!!! Hãy mạnh mẽ lên!! Candy!!!!!!!!! nhưng... tại sao tim mình lại như bị ai đó bóp nghẹt !!!??? Nếu là cô ấy... thì Kid sẽ hạnh phúc.... không còn bị tổn thương nữa..... cô ấy cũng dễ thương, cũng đáng yêu hơn mình, lại rất thẳng thắn... ai cũng yêu cô ấy..." Candy ngồi thụp xuống nền đất giá lạnh, 2 bàn tay che hết cả khuôn mặt" đó là người rất tuyệt vời" trong phút chốc, Candy cảm thấy ghen tị với cô gái ấy.._1 người con gái đáng yêu như thiên thần.... " Dừng lại ngay Candy!!!!!!!!! dừng lại tất cả....! Khóa chặt tất cả... Hãy để tình yêu ấy mãi ngủ yên... hãy cầu chúc cho Kid được hạnh phúc..... dù đau đớn... cay đắng đến mức nào...!!!!! Mày không xứng đáng với tình yêu ấy.... hãy tránh xa Kid ra.......
...........đừng khóc... Candy... đừng khóc .....
...... đừng khóc. nữa..... Candy..."
Kid bị cảm lạnh. Cả mắt mũi đều đỏ lên,đầu óc cậu cứ quay mòng mòng nhưng cậu vẫn đi học. Đối với Kid, tình yêu này vốn đã trở thành vô vọng, thế nên, có thêm 1 lần thất vọng cũng chẳng hề gì. Ken nghỉ học vì có việc phải giải quyết giùm ba mình. Kid ngồi học trong lớp với trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cơ thể Kid thật sự đang phải chịu đựng quá sức. Kid nhờ Neyuli chuyển giùm 1 mẩu giấy khác vì khi Kid đến thì Candy không có ở đó. Cả người Kid lúc này không còn chút sức lực nào.
16:00.
Chuông kêu lên, báo hiệu tiết học cuối cùng đã chấm dứt. Kid cố lết ra được đến hộc tủ đựng đồ lấy đôi giày để đi về, dù cậu đã uống thuốc nhưng vẫn không thấy khỏe hơn chút nào. có 1 bức thư dán trong tủ đồ của Kid, khiến Kid chú ý. Bình thường, hộc tủ của Kid thường luôn có love letter của con gái, nhưng chẳng có cái nào lại dán chình ình ra như thế cả. Kid tò mò, giật lấy bức thư khỏi miếng băng dính. " Thư thách đấu
Phòng học số 12, tầng 1, tòa nhà 05.
hẹn 4h15ph
nếu đã là con trai thì hãy đến! Giải quyết tất cả mọi chuyện!!"
Kid bực bội, đi theo đến nơi hẹn. Dù không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì nhưng Kid vẫn đến. Bởi đã có người khiêu chiến thì ắt hẳn đáp lại mới là phong cách của Kid. Dù đang rất mệt, toàn thân rã rời ..... Kid không biết rằng mình đang rơi vào nguy hiểm, nếu không thì cũng sứt đầu mẻ trán trước cơn ghen tức của những nam sinh Xbest.....
16:15.
Kid đến nơi. Trong phòng là những nam sinh Xbest đang ngồi đợi Kid. phải hơn 10 người chứ không ít. Trong số đó, có cả phó nhóm kiếm đạo, taewondo, karate rồi cả Judo nữa.( bởi trưởng nhóm không ai khác chính là Hanachi, con người lạnh lùng đáng sợ trong 4 Queens>.<)
Kid nhìn chằm chằm vào họ, hỏi:
_ các cậu muốn gì?
_ trả thù! _ 1 anh chàng thuộc dạng hotboy ăn chơi lên tiếng.
_ Về chuyện gì?_ Kid tiếp tục hỏi, cố gắng giấu đi hơi thở gấp gáp 1 cách bất thường.
_ Chuyện hôn Athena của Xbest, không ai có thể tha thứ cho việc làm đó_ 1 anh chàng khác với nét mặt điềm tĩnh nói.
_ Hi`!!_ Kid cười khẩy_ lẽ nào mấy người không muốn làm thế à? Chẳng qua là gan thỏ đế, không dám thử, nhưng khi thấy người khác làm được thì ghen tức. Haha!!
_ Mày...._ cả bọn điên lên.
_ sao đây? _ Kid ngẩng cao đầu hỏi _ muốn đánh nhau à? Ok thôi!!!!!!!!_ Nở 1 nụ cười devil.
Và thế là .......BỐP!!!!!!!!BỐP!!!!!!BỐP!!BỐP!!!!!!! HỰ!!! BỐP!!!!!!!!!!!!!!
Kid 1 mình chống lại cả đám. Tuy cậu biết không nên khiêu khích họ làm gì, nhưng lo sợ mình sẽ trễ hẹn, nên Kid đành liều.1 là chết, 2 là sống...thế thôi.
Trong lúc đó, tại phòng của hội học sinh:
_ Không đi sao? _ Salasa nhìn Candy.
_ Không.
_ Thật sự không đi?_ Salasa cười 1 cách ẩn ý.
_ Không.
_ Đi đi.
_ Không.
_Đi...đ..
_ Cậu im đi không được à???_ Candy tức giận chặn ngay lời Salasa, không để cô nói hết câu.
_ Cậu giận cái gì vậy chứ?_ cười nhếch mép.
_ Tớ không giận cái gì cả!!!!!!!!!! Cậu im đi!!!!!! Tớ không muôn nói chuyện với cậu!!!!!!
_ Cậu đang đánh ghen đấy, Candy à!!!
_Cậu vừa phải thôi!!!!!_ Candy hét lên, có lẽ bởi vì bị Salasa nói trúng tim đen nên Candy phản kháng như thế_ Mặc kệ hắn!!!!!!!!!!! Cậu thích thì cậu đi đi!!!!!!!!
_ Đó là người cậu yêu mà?cậu để mặc thì không sợ anh ấy sẽ chết thật sao?
_ KHÔNG HỀ!!!!!!!!!!! ĐƯỢC CHƯA???????HẮN CHẾT THÌ MẶC XÁC HẮN!!!!!!!!!!!
_ CHÁT!!!!!!_ Salasa tát cho Candy 1 cái, cả người cô run lên_ đừng bao giờ nói thế!!!!!!!!!!! NẾU CÓ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI ANH TA, THÌ NGƯỜI ĐAU KHỔ NHẤT, CHÍNH LÀ CẬU ĐẤY!!!!!!! ĐỪNG TRỐN TRÁNH TÌNH CẢM CỦA MÌNH NỮA!!!!!!!_ Salasa cắn môi_ cậu chỉ cần đưa tay ra thôi là có thể có được tình yêu, và niềm hạnh phúc. Đừng có sống trong quá khứ như thế, cũng đừng vì sợ làm tổn thương ai..... cậu đáng được nhận hạnh phúc cơ mà. Quên đi tất cả quá khứ đi, hãy nhìn về phía trước ấy...
_ CHÁT!!!!!!!!! _ Candy giơ tay lên tát lại Salasa 1 cái_ tớ trả lại cho cậu đấy.cảm ơn và xin lỗi vì đã tát cậu_ nở nụ cười quái ác_ nhưng mà người mãi chỉ sống trong quá khứ, chẳng phải là cậu sao? Cậu hãy xem lại chính mình đã rồi hãy nói người khác.
Nói xong Candy bỏ về. Salasa đứng im như tượng. Hanachi ngồi yên lặng từ nãy đến giờ, tay vẫn xoay xoay hộp rubic, hỏi:
_ Sao?
_ Không sao cả. Candy nói đúng mà_ Salasa cười, tay xoa xoa lên cái má đang sưng đỏ_ mà Candy mạnh tay thật đấy, đau ghê!!!
_Con ngốc!!!! Cậu làm thế vì cái gì chứ?
_ Chẳng vì cái gì cả. Tớ chỉ muốn thấy những người yêu nhau được ở bên cạnh nhau thôi.
_ bởi vì.... _ Hanachi dừng lại 1 giây rồi tiếp_ vì chuyện của cậu không thành sao? Cậu vẫn còn đau khổ đến thế cơ à?
_ quá khứ đó ư?.... tất cả chỉ là trò đùa của số phận_ Salasa lại cười_ hãy để vòng quay của số phận định đoạt tất cả.
_ Thế thì cậu giúp Candy làm gì?
_ tình yêu là 1 quả bóng mà_ Salasa tủm tỉm_ tớ chỉ giúp cho quả bóng đó dễ lăn hơn thôi. Tớ cũng sẽ tiếp tục đi tìm hạnh phúc_ Quay lại nhìn Hanachi_ cả cậu nữa, đừng vì mối tình đầu mà khép lòng lại thế!!!
_ Không cần!!!!_ Hanachi mỉm cười_ nếu là số phận thì dù lòng mình có khép chặt thế nào thì cũng sẽ mở được thôi. Cậu nghĩ chuyện của Candy sẽ thế nào?
_ Candy ư??? Candy sẽ đến thôi !!! Tớ chắc chắn!!!!!!
Chap 16.
17:00.
Đã đến giờ hẹn, Candy vẫn đang nằm im trên chiếc giường của mình trong cái biệt thự lạnh lẽo . Lòng như lửa đốt, đầu óc Candy quay cuồng trong bao ý nghĩ.... Candy cảm thấy thật mệt mỏi......
17:15.
Kid đứng giữa cả đám nam sinh Xbest đang nằm la liệt dưới nền đất. Khuôn mặt Kid thâm tím nhiều chỗ do bị đánh, cả người cậu trầy trụa khắp nơi. Quần áo dính đầy máu. Mắt Kid lúc này trông thật hoang dại và sắc lạnh. Cả cơ thể Kid rã rời, cậu muốn gục luôn xuống chỗ này, nhưng không được, cậu phải đến chỗ hẹn.... buộc phải đến. Kid cố gắng lết thân mình, chạy thật nhanh, dồn tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại.
17:30.
Kid đưa mắt tìm kiếm nhưng không hề thấy Candy. Cả người Kid mồ hôi và máu hòa lẫn với nhau, chảy xuống. Cậu thở không ra hơi. Cơ thể cậu đang vượt quá sức chịu đựng.
18:00.
Trời tối dần. Không khí càng ngày càng lạnh. Cơ thể Kid nóng hừng hực, những vết thương trên cơ thể lại càng nhức nhối hơn trước cái lạnh thấu xương của thời tiết tháng 2. Mắt Kid mờ dần, cậu muốn ngủ nhưng không được.... Kid còn phải đợi Candy.
20:00.
Kid gắng gượng đứng đợi giữa đêm lạnh giá, dù chân cậu chỉ muốn nhũn ra, cả cơ thể mệt mỏi nặng nề.... cơn sốt hành hạ Kid, khuôn mặt Kid đỏ lựng lên, cả thân người nóng ran. Tuyết bắt đầu rơi...
21:06.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, phủ lên cả người Kid, thấm vào cả cơ thể đang nóng như bị lửa đốt.... Kid muốn ngủ.... Kid muốn ngủ.... cơ thể cậu không thể chịu đựng được nữa, đầu óc quay cuồng, cả trời đất như đảo lộn... toàn thân Kid run lẩy bẩy....
... 1 cô gái dáng cao gầy xuất hiện, cả người cô run lên, cô tiến lại gần Kid, môi mấp máy:
_ Anh... anh là đồ ngốc à!!!!!! anh là đồ ngốc à!!!!???? _ nước mắt cô chảy dài, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Cả người cô cũng run rẩy vì lạnh. Cô đã đứng nhìn Kid từ lúc Kid đến, mong đợi Kid quay đi... nhưng không... Kid vẫn đứng đợi, dù toàn thân đầy thương tích, máu me dính khắp người...Cô đấm thùm thụp vào ngực Kid, nước mắt vẫn rơi.
Kid đưa đôi mắt mờ đục nhìn, môi tím đi. Kid nắm lấy 2 cánh tay đang đánh vào ngực mình, miệng nở 1 nụ cười thật dịu dàng:
_ Cuối cùng... thì... em đã đến!!! Candy...em đến thật rồi!
_ Anh là đồ ngốc!!!!!!!Tên ngốc xấu xa!!!!!! Anh làm thế làm gì?????anh hành hạ bản thân mình như thế để làm cái gì??!!!!!! Tên ngu ngốc!!!!!! Tên xấu xa!!!!!!!!_ Candy nức nở.
Kid kéo Candy vào lòng mình, cảm nhận được sự ấm áp. Cả người Candy nằm gọn trong vòng tay Kid. Kid chỉ mỉm cười, không nói gì cả.
_ Anh nói đi... bởi vì cái gì mà anh hành động như thế? _ Candy úp mặt vào lồng ngực Kid_ em đã làm anh tổn thương đến thế kia mà!! Anh không hận em sao? Anh là đồ ngốc mà!!!!!Lí do của anh là gì chứ?
_ Ừ! Anh là đồ ngốc!_ Kid mỉm cười, hơi thở nóng bỏng_ lí do ư? có lẽ là... _ Kid thì thầm_ đơn giản chỉ vì anh yêu em.....
_ Kid? Anh sao thế? Này Kid!!_ Candy cảm thấy sức nặng của cơ thể Kid đè nặng trên vai, cô lo lắng hỏi.
Kid chỉ nghe loáng thoáng tiếng Candy gọi, nhưng cậu không thể trả lời được.... cả cơ thể Kid nóng ran, mặt tái mét đi, cậu không muốn nhắm mắt lại. Kid lo sợ, khi tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là 1 giấc mơ nhưng cơ thể Kid không thể chịu đựng thêm 1 giây nào nữa.......
_ Kid!!!!! Này , Kid!!!!!!!!! Tỉnh lại đi!!! Kid!!!!!!!!!!!!
Kid từ từ mở mắt ra. Cả người cậu đau nhức, rã rời, miệng đắng ngắt. Chắc chắn đây là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp phòng_ cái mùi Kid ghét cay ghét đắng. Kid định ngồi dậy, nhưng chân cậu không tài nào nhúc nhích được. Có cái gì đó nằng nặng đang đè trên chân cậu. Kid đưa mắt nhìn xuống dưới. 1 mái tóc dài nâu mượt, xen những sợi vàng lấp lánh. Candy đang ngủ gục trên người cậu. Có lẽ cả đêm qua Candy đã ở lại bên cạnh Kid. Kid mỉm cười.Không phải là giấc mơ, mà là sự thật. Candy đang ở bên cạnh Kid. Lòng Kid tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu khẽ chạm tay vào mái tóc Candy, cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của Candy.Kid cảm thấy thật may mắn. Dù sao, những nam sinh trường Xbest cũng không giở trò chơi xấu, đánh lén sau lưng Kid 1 lần nào. Chẳng qua bởi vì Kid khiêu khích nên mới xông vào đánh hội đồng, nếu không chắc chắn sẽ chỉ đấu tay đôi mà thôi.( tất nhiên là không chơi xấu rồi>.< toàn những anh chàng ưu tú, thuộc topten của trường, được người người mến mộ mà chơi xấu thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa>.<)
Kid sung sướng ngắm nhìn xung quanh. Trời vẫn còn lạnh, nhưng những tia nắng ấm áp đã bắt đầu xuất hiện, chiếu vào thân hình đang ngủ gục bên giường bệnh. Toàn thân Candy như lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Kid ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh đó: Candy dưới ánh nắng vàng, trông không khác gì 1 thiên thần đang say ngủ....... trên khuôn mặt không chút bóng tối ưu phiền....
Candy khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Tối qua quả là 1 đêm đầy biến động.... Kid ngất lịm, Candy phải đưa Kid vào bệnh viện, và trông nom đến tận bây giờ. Candy cũng không biết mình ngủ quên tự lúc nào. Ngước lên, Candy thấy Kid đang nhìn mình với ánh mắt say đắm, như muốn nuốt trọn cả Candy.
_ anh... anh...!!!!!_ Candy bối rối quay mặt đi, tránh ánh mắt âu yếm của Kid.
_ Anh sao?_ Kid cười dịu dàng.
_ Anh tỉnh từ khi nào vậy? _ Candy nuốt nước bọt đánh cái ực, quay lại nhìn Kid.
_ Từ lúc nãy. _ mỉm cười.
_ đồ ngốc!! Sao không gọi em dậy?
_ tại vì anh muốn ngắm em_ lại cười.
_ Anh.... !!!!!!!!! Thật là!!!_ Candy tỏ ra bực bội, cố giấu đi việc mình đang ngượng ngùng.
_ Anh là đồ ngốc mà!!!_ Kid kéo tay khiến Candy mất đà, ngã chúi đầu vào lòng Kid._ Anh hạnh phúc lắm Candy ạ!!!! Thật sự rất hạnh phúc!!!! Anh yêu em!!!!_ Kid khẽ thì thầm vào tai Candy thật ngọt ngào.
Candy để mặc Kid ôm mình như thế, cô cảm nhận được lồng ngực ấm áp, chắc chắn như muốn bảo vệ ình. Cô im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt toát lên vẻ đau khổ. Candy không muốn Kid mất đi nụ cười rạng ngời hạnh phúc ấy... nụ cười tỏa sáng lấp lánh như ánh sáng ấy... và Candy cũng không hề muốn Kid bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa. Tim Candy thắt lại khi thấy Kid cười, không ai biết, đăng sau nụ cười gượng gạo của Candy là cả 1 nỗi lòng... " thánh thần ơi.... dẫu biết là con ích kỷ.... nhưng .... hãy cho con ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa... 1 chút nữa thôi..." Những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Kid vẫn không hề hay biết những suy nghĩ của Candy lúc này. Cậu quá hạnh phúc với hiện tại. Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm trái tim Kid, có 1 nỗi bất an không tên, 1 nỗi bất an không thể nói nên lời... lo sợ rằng.... niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao này.... trong phút chốc sẽ tan theo mây khói............
Chương 17
Love 5: Giấc mơ hạnh phúc.
" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."
Kid ra viện. Cậu lại đi học như bình thường. Chỉ duy nhất có 1 sự thay đổi: Kid được ở bên cạnh Candy. Candy đối xử với Kid rất ngọt ngào, cùng ăn cơm trưa với Kid, để Kid gối đầu lên chân và nằm ngủ. Đối với Kid, quãng thời gian này thật hạnh phúc, chỉ cần có Candy bên cạnh thì dù là địa ngục, chắc Kid vẫn hạnh phúc như đang ở thiên đường. Chuyện của Kid và Candy, chẳng khác nào công khai trước mắt toàn bộ học sinh Xbest là họ đang quen nhau cả. dù ganh tị nhưng bây giờ, nam sinh Xbest không ai dám động đến Kid, bởi vì, vụ Kid và những nam sinh ưu tú của Xbest đánh nhau và Kid là người dành chiến thắng đã lan truyền trong cả học viện. Nghe đồn, ánh mắt của Kid lúc đó như dã thú đang muốn phanh thây xẻ thịt con mồi ( đôi mắt đang lờ đờ vì mệt mỏi lại thành ra thế này đấy>.<).
2 ngày sau kể từ khi Kid ra viện.
21:00.
Kid đang tắm thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Cậu quấn vội chiếc khăn, chạy ra mở cửa. Tại vì Kid nghĩ chắc đó là Ken nên chỉ quấn tạm 1 chiếc khăn tắm thế thôi. Cửa bật mở. Kid sững người, mắt trợn tròn , không tin nổi vào mắt mình.... Candy!!!!!!!!!!!!!!!??!!!!!!!!!
_ Anh không muốn cho em vào chứ gì???? Vậy em đi!!_ Candy quay lưng, kéo theo cả cái vali nặng nề.
_ Không!! Anh xin lỗi!!!_ Kid lúng túng_ Em vào đi!!
Candy bước vào, nhìn từ đầu đến chân Kid 1 lượt, rồi nở 1 nụ cười devil:
_ Anh ăn mặc mát mẻ nhỉ?
_ Anh...!!!!!!! _ Kid đỏ bừng mặt_ Đợi anh 1 tí!!_ chạy vào thay đồ ngay lập tức.
_ Hì!!! đúng là đồ ngốc!!_ Candy cười thầm trong miệng.
Kid thay vội 1 bộ đồ rồi đi ra. Cậu nhìn Candy, cuối cùng cũng vì thắc mắc mà bật ra khỏi cổ họng câu hỏi:
_ Sao em lại đến đây thế? Cả hành lí nữa là sao?
_ Vì em muốn thế. _ Candy ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà_ em muốn ở gần anh hơn. Vậy thôi. Còn nếu anh không thích, thì em về vậy._ đứng lên, giả vờ quay đi.
_ Không phải_ Kid đỏ bừng mặt_ Nhưng mà...anh... anh..._ lắp bắp
_ Ha, cưng đừng có nghĩ gì bậy bạ trong đầu nhá!! _ Candy quay lại, ngồi xuống,cười nửa miệng.
_ Anh... anh.... _ mặt Kid ngày càng đỏ hơn_ anh không có . Thôi. Anh đi dọn phòng cho em đây._ Kid quay đi, lúng túng như gà mắc tóc.
_ Vậy em đi tắm ha?_ Candy nháy mắt hỏi Kid.
_ ... _ Kid im lặng không nói gì. Mặt cậu lúc này đỏ lựng như cà chua chín. Cậu đi nhanh vào phòng dành cho khách, chuẩn bị chỗ ngủ cho Candy. Cậu biết Candy cố tình trêu mình như vậy, nhưng Kid không thể làm gì được. Kid hoàn toàn bó tay đối với tất cả trò đùa của Candy. Candy thích thú nhìn Kid ngượng ngùng. Trong lòng có 1 niềm vui nho nhỏ...
Kid ngồi trên chiếc sofa đặt ở phòng khách. Đầu óc hoàn toàn rối loạn. Cứ nghĩ đến việc Candy đang ở trong nhà mình, đang tắm trong nhà mình, sẽ ngủ trong nhà mình thì.... máu Kid cứ dồn hết lên não. Quả là cực hình!!!! ( keke, Candy là chúa đùa giỡn mà>.< , đặc biệt là Kid, sẽ còn tốn nhiều máu mũi vì Candy).
Kid không biết Candy sẽ còn định làm gì nữa đây. Kid chỉ lo sợ, nếu mình không kiềm chế được bản thân thì...."AAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!!KHÔNG NGHĨ NỮA!!!!!!!!!!!! MẶC KỆ !!!!!!!!! "
Candy bước ra trong chiếc váy ngủ xinh đẹp, trông Candy lúc này như 1 nàng công chúa. Mái tóc nâu ướt đẫm nước, gần như trở thành trong suốt. Kid lấy 1 chiếc khăn bông, lau khô mái tóc cho Candy.Kid dịu dàng, như sợ làm tổn thương đến Candy. Candy để cho Kid lau tóc ình, trên miệng khẽ nở 1 nụ cười mãn nguyện...
Candy tựa đầu vào lòng Kid. Cảm nhận được tim Kid đang đập dồn dập, cảm nhận được lồng ngực rắn chắc và cả hơi thở ấm áp của Kid. Candy cảm thấy thật yên bình. Ước gì khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian